Cảm nhận về sách "Cậu ấm đi bụi "

Thứ bảy - 25/03/2017 10:37
Cảm nhận về sách "Cậu ấm đi bụi "
“Đi cho biết đó biết đây ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn"
Với câu ca dao này ông cha ta mách bảo, khuyên dạy cho đời sau rằng muốn trở thành người có ích cần phải lăn lộn với cuộc sống này, cần phải giao thiệp rộng rãi... có thể qua quyển sách "cậu ấm đi bụi" bạn sẽ hiểu rõ hơn về câu ca dao ấy cũng như tiếp thu nhiều điều bổ ích cần thiết trong đời sống.
Quyển sách này do bà Trần Huyền Trang sáng tác. Bà Trang từng chia sẻ "Văn chương là một cuộc chơi dài và không có điểm dừng, tôi cảm giác mình sẽ gắn bó với nó như đã nợ nhau từ kiếp trước" qua đây có thể thấy bà là người yêu sách ,yêu sáng tác nên những tác phẩm của bà đều rất hay và có ý nghĩa. Quyển sách này xoay quanh những câu chuyện, những hành trình của chú mèo tên "Bạch Tuyết" với hình thức tạo tình huống truyện kịch tính tác giả đã khiến cho bạn đọc thật sự bị cuốn vào cuộc sống của từng nhân vật trong truyện. Tác giả đã mượn hình ảnh chú mèo để nói lên tính cách của mỗi con người.
Quyển sách dày 123 trang nói về một "cậu ấm" hằng ngày được mẹ nuông chiều, cho ăn những món ăn ngon, nhưng với tính cách của mình cậu mèo đã gây nên rất nhiều mâu thuẫn trong nhà để rồi với sự dụ dỗ của những con mèo khác, cậu đã quyết định chọn một cuộc sống đầy tự do, thoát khỏi sự ràng buộc từ gia đình theo cách mạo hiểm nhất “ đi bụi”. Cậu đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với cuộc sống mới này, cậu đã phải học cách ăn những món ăn đơn giản để rồi cậu cảm thấy thật khó để tìm thức ăn cho bản thân, thật khó để tìm những món ăn mà lúc trước cậu từng chê bai, vứt bỏ. Cậu phải đối mặt với những thứ sợ hãi,khổ đau, đối mặt với những thứ mà từ trước cậu chưa bao giờ phải gặp tới. Cậu suýt chết và cảm thấy thật trân trọng sự sống. Cậu nhận ra cuộc đời này thật bất công và mình phải chấp nhận điều đó, kẻ mạnh thì có thế lực, quyền lợi, kẻ yếu thì phải phục tùng theo mệnh lệnh. Cậu biết được những thủ đoạn ghê gớm chỉ để làm hại lẫn nhau. Cậu can đảm hơn, dũng cảm hơn sau chuyến đi này. Cậu học được sự đoàn kết, sự tha thứ, sự bao dung, cũng như sự đền đáp ân nghĩa. Cậu chợt nhận ra mình là một kẻ ngốc đâm đầu vào kiếp hoang đàng, bụi bậm không biết đến ngày nào mới về được. Nước mắt của "cậu ấm chảy tràn trên hai gò má nóng hổi, khi sống cùng ba mẹ, cậu khóc vào những lúc không đạt được những đòi hỏi của mình nhưng lần này cậu khóc do những nhớ nhà, nhớ mẹ ba, nhớ sự quan tâm, chăm sóc, cậu cảm thấy thật sự hối hận. Với khắc tinh của tính cách mình, cậu thật sự thay đổi. Cậu đã tìm thấy được ba mẹ sau một khoảng thời gian dài. Cậu đã buồn nhiều nên rất trân trọng niềm vui, sự hạnh phúc lúc bấy giờ. Cậu kể cho họ nghe về những ngày tháng bôn ba, họ không giận dữ và tiếp đãi những người anh em sống chết cùng "cậu ấm". Cậu trở lại với cuộc sống ngày vui vẻ, quên hết những ngày tháng nhọc nhằn trước kia. Sau những nguy hiểm đó cậu mới nhận biết đâu là hạnh phúc thật sự của mình.
Quyển sách này khiến tôi thật sự cảm thấy tâm đắc, nó dạy cho chúng ta rất nhiều điều bổ ích. Nó cho chúng ta biết khi "đường về" trở nên mong manh thì niềm tin về cái gọi là hạnh phúc càng lớn. Khi buồn thật nhiều thì sẽ trân trọng cái gọi là niềm vui..
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Tuyết 
                                                                                                                Lớp: 8A10

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây