Cảm nhận sách: "Tìm lại giấc mơ - hành trình trên nước Mỹ"

Thứ hai - 10/04/2017 09:44
Cảm nhận sách: "Tìm lại giấc mơ -  hành trình trên nước Mỹ"
Tìm lại giấc mơ - Hành trình trên nước Mỹ là những dòng chia sẻ chân thành của Võ Thị Kim Loan. Là chặn đường dài thực hiện ước mơ của mình.
          Khi đọc cuốn sách này, em có thể cảm nhận được niềm khao khát cháy bỏng tìm lại giấc mơ của một con người tha phương. Một cuộc hành trình không đơn giản nhưng cũng không quá phức tạp, không quá nguy hiểm cho một cô gái có nghị lực muốn thay đổi ý tưởng sống của mình trên “Miền Đất Hứa – Mỹ”.
          Khi đọc cuốn sách này, em còn biết thêm Mỹ còn có tên khác là “Thung Lũng Điện Tử”. Thung Lũng ấy chính là ước mơ của biết bao người: được nhìn tận mắt, được sờ bằng chính bàn tay, được sống và làm việc bằng chính khả năng của mình ở nơi này.
          Lúa đã thực sự thực hiện được ước mơ của mình, cô đã cố gắng đứng vững vàng trên đôi chân của mình. Hơn mười năm đối với một con người bình thường như chúng ta đó là một khoảng thời gian ngắn và bình thường, nhưng đối với Lúa đó là khoảng thời gian vô cùng quý giá vì đó là khoảng thời gian cô có nhiều kinh nghiệm và vững vàng đứng trên đôi chân của mình mà không cần dựa vào “phép thắng lợi tinh thần” – những cái “sẵn sàng” không mạo hiểm.
          Khi đọc cuốn sách này mọi người đều nói: Sự thành đạt của cô thật đơn giản nhưng em không nghĩ thế, nó thật khó khăn vì trong đó có những nụ cười và cả những dòng nước mắt. “School bus và Nước mắt” là chương đã cho em những dòng nước mắt nhất. Qua chương này em cảm thấy cô thật mạnh mẽ và yêu thương con của mình. Sẵn sàng hi sinh cho con nhưng chồng cô thì lại không quan tâm tới điều đó mà chỉ nhậu với bạn mình mà không quan tâm đến vợ và con của mình. Cuộc sống của cô tại Mỹ thật không đơn giản, những đêm cô khóc mà có ai quan tâm.
          Cô từng bước từng bước đi trên đôi chân của mình, vừa đi học vừa nuôi con. Việc làm của cô cũng là việc làm của hàng triệu phụ nữ Mỹ với họ những chuyện này thật dễ dàng vì họ là người bản xứ nhưng đối với cô thì khác vì cô không phải người bản xứ, cô còn bị rào cản bằng thứ gọi là ngôn ngữ. Một hành trình thật khó khăn và gian khổ.
          Em cảm thấy như thế thật đáng tự hào. Lúa cô ấy thật sự xứng đáng với Tám chữ vàng mà Bác tặng cho Phụ nữ Việt Nam là Anh hùng, Bất Khuất, Trung Hậu, Đảm Đang, cô ấy luôn nhìn về phía trước cho dù xã hội này có nhiều rào cản thế nào.
          Sự thành đạt của cô là một hành trình dài và khó khăn, vừa chạy đua với thời gian, vừa tham gia kiếm tiền, chăm sóc gia đình và con cái, dạy cho con cái cách sống tốt và góp chút tiền thuế giúp tạo dựng nước My an bình và thịnh vượng.
          Cuộc sống của cô thật khó khăn nhưng cô đã vượt qua tất cả để có được sự thành công. Em chắc rằng mốc thời gian “San Francisco 26/01/2000” sẽ là mốc thời gian cô không quên vì đó là lúc cô Chào nước Mỹ - nơi cô bắt đầu trên con đường thành đạt của mình.
Họ và tên: Phạm Hoàng Anh
Lớp: 8A11

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây