Bài dự thi: Truyện ngắn chủ đề Tri ân thầy cô Lời dạy năm xưa!

Thứ năm - 18/01/2018 06:40
Tùy bút
Đã mấy năm rồi cô nhỉ?Thời gian cứ trôi, cứ trôi thế mà lời dạy bảo năm xưa vẫn in sâu mãi trong tâm trí của chúng em không phai nhòa. Chính là ngày hôm ấy, sáng của ngày chủ nhật, ngày 20/11. Cô còn nhớ gì không cô Hương thân mến của chúng em!.
Phải nói lớp chúng em thật may mắn vì được cô làm chủ nhiệm hai năm liền. Cô hiền lành lắm! Cô Hương ít khi la chúng tôi. Mỗi ngày vào lớp cô đều nở nụ cười rất tươi với chúng em. Dạy cho chúng em biết thế nào là lòng biết ơn với người đã giúp người và trả ơn họ. Thế nhưng riêng em luôn tự thắc mắc tại sao thầy cô giáo lúc nào cũng cho em hướng đi đúng dắn mà chẳng bao giờ mong chúng em đền đáp lại. Thế nhưng lời thắc mắc ấy của em vẫn chưa được giải đáp. Đến một ngày nọ em nhớ không lầm ngày hôm ấy chính là ngày Nhà giáo Việt Nam là ngày mà chúng em bày tỏ lòng biết ơn của mình với thầy, cô giáo bao năm qua khó nhọc giảng dạy chúng em nên người. Hôm đó em cùng cả lớp lên một kế hoạch nho nhỏ để dành tặng cho cô ngày 20/11. Ngày đó là ngày đẹp trời và cũng là ngày cuối tuần chúng em hẹn cô ra công viên với một lí do rất ngộ nghĩnh nhờ bạn lớp trưởng hẹn cô ra. Bạn lớp trưởng tên Lan vội nhấc điện thoại gọi cho cô: “ Cô ơi, em là Lan nè cô, cô Hương rãnh không cùng giúp chúng em giải bài toán này được không ạ! Ở công viên nha cô!” Cứ ngỡ cô Hương không đồng ý cũng may cô cũng chấp nhận và đến chỗ hẹn.
Lúc cô đến chỗ hẹn các bạn nấp sau mấy tảng đá to không dám ra chờ hiệu lệnh của lớp trưởng thì mới ùa ra. Cô giáo chủ nhiệm chỉ thấy một mình Lan, vội bảo: “Các bạn đâu hết rồi em?’’ Thì lúc này bạn Lan cười rồi nói: “ Các bạn ở đây cô ạ!” Câu nói đó cũng là tín hiệu để các bạn ùa ra, cả lớp tặng cho cô những bông hoa bằng giấy, bằng ống hút. Bởi chúng em không có nhiều tiền để mua hoa thật cho cô chúng em là học sinh nên dành lấy những gì thầy cô dạy mà áp dụng và làm ra mấy cây bông hồng tặng cô. Mong rằng cô sẽ nhận nhé! Đây là tấm lòng của chúng em. Vừa nói xong, các bạn lần lượt lên đứng trước mặt cô cầm bông hoa trên tay của mình và khẻ bày tỏ lòng biết ơn với cô Hương. Bạn đầu tiên chẳng ai khác đó là bạn lớp trưởng.
-Lan: Cô ơi hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam cũng là ngày mà em có thể bày tỏ nỗi lòng của em. Thường ngày người ta bảo là “ cô giáo là mẹ hiền” không sai cô như người mẹ thứ hai của em , em yêu cô nhiều lắm, em sẽ không bao giờ làm cô buồn đâu ạ!
Sau đó đến bạn thứ hai, thứ ba….cuối cùng là em. Em là Ngọc là cô gái lúc nào cũng làm cho cô bận tâm nhiều nhất. Và hôm nay em có thể bày tỏ lòng mình. Em khẽ nói với cô:
-Ngọc: Cô ơi! Đừng lo cho em mà phiền đến sức khỏe của cô, em buồn lắm. Em xin hứa với cô sẽ không bao giờ học bài quên trước quên sau nữa ạ! Em sẽ cố gắng sửa đổi để cô an lòng nhé! Em yêu cô nhiều lắm! Cô Hương.
Tất cả các bạn đều tặng hoa và bày tỏ lòng mình với cô xong hết rồi. Không gian càng lúc càng đẹp. Đôi mắt cô đỏ hoe có lẽ do xúc động tóc cô bay trong gió đen óng mượt đẹp làm sao! cười hiền từ, em vội lấy khăn cho cô lau nước mắt, cô xoa đầu em và nói.” Đã nói thì phải làm được nhe em”. Em cười nhẹ và tự hỏi: Không biết mình có thể làm được hay không, nhưng phải cố gắng để không phụ lòng mong mỏi của cô” . Ngày hôm đó, bao nhiêu niềm vui tràn về đầy ngập cả công viên nào là tiếng dạy bảo của cô, nào là tiến nói của các bạn đều xen lẫn vào nhau thật nhộn nhịp. Vui được một lúc em mới dám hỏi cô thắc mắc của mình. Cô cười và nói cho em và các bạn biết rằng câu hỏi mà em đợi bấy nhiêu lâu nay. Cô bảo:
-Các em biết không ở nhà cha mẹ cho chúng em hình dáng, hình hài. Thì đến trường thầy cô là những người cho em kiến thức và đồng thời dạy chúng em nên người. Thầy, cô dạy bảo cho em nhiều phương hướng đúng đắn mà không cần các em trả ơn chỉ vì cần các em chăm ngoan học giỏi biết nghe lời đấy là đã đền đáp cho thầy cô rồi đấy. Vì thế mới có ngày 20/11 là ngày em mà em bày tỏ, đền đáp những gì mà thầy cô đã dạy cho chúng em: “ Hãy nên nhớ đừng bao giờ quên ngày này các em nhé! Hãy thể hiện điềunày cho thầy cô khác em nhé!”
Ôi! Thật vui câu thắc mắc của em đã có câu giải đáp. Cuộc vui chơi ở công viên cùng cô giáo chủ nhiệm đã hết và đó cũng là năm học cuối cấp I của chúng em.
Thắm thoát thời gian đã trôi đi và giờ đây em đã lớn khôn năm nay là năm học cuối cấp II của em và cũng sắp đến ngày 20/11 rồi đấy cô ạ! Lời dạy năm xưacủa cô lúc nào cũng hiện hữu trong em.Thật tiếc khi em và các bạn không còn có cơ hội để thăm cô nữa rồi! Mấy năm nay em vì quá bận chẳng thể thu xếp việc học rủ các bạn năm cấp I đến hăm cô vào ngày 20/11 cho đến ngày hôm nay chúng em mới gặp mặt nhau và đến thăm cô thì muộn mang. Bởi trước đó hai năm lúc em học lớp bảy thì cô đã mất rồi! Đau xót thật! Tại sao em vẫn không thể nào đến gặp cô lần cuối và tiển cô cho đến khi thất đầu tiên của cô em mới hay tin.
Em vô cùng hối hận và không thể nào làm em quên đi được hình ảnh hiền lành như một cô tiên lúc trước đã dạy dỗ em nên người. Chúng em không biết làm gì hơn đành đứng trước phần mộ của cô mà thắp hương bày tỏ nỗi nhớ mong cô. Nếu như ngày hôm đó em có thể đến thấy cô dù là lần cuối mà sao em lại chẳng thể làm được để giờ đây em phải nhìn cô qua tấm hình này.
Cô ơi! Chúng em nhớ cô nhiều biết bao nhiêu nhớ cô lắm! Ở đó cô nghe chúng em nói không? Giá như cô không đi thì có lẽ em có thể gặp được cô những khi rảnh rỗi mà bây giờ thì không kịp rồi! chúng em xin lỗi cô, nhớ lắm người mẹ thứ hai của chúng em.
Cho dù thời gian cứ trôi, trái đất vẫn quay, mọi người có thay đổi thì lời dạy năm xưa cô dạy chúng em cũngchẳng thể nào quên đi được, lời dạy đó sẽkhông bao giờ lặp lại một lần nào nữa cô ạ! Riêng em lúc nào cũng trân trọng lời dạy đó của cô và cả hình ảnh của cô trong tâm trí em. Em xin được cất giữ trong một góc riêng của tim mình. Em nhớ cô! Cô Hương yêu dấu!
Đạt giải KK

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Như Ngọc Lớp 9a4

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây