Bài dự thi:Sáng tác truyện ngắn Tri ân thầy cô 20/11 Phép màu của thầy

Thứ năm - 18/01/2018 06:27
-Hôm nay có tiết văn!
Cậu bạn ngồi bên cạnh tôi hét lên, đập mạnh cuốn sách Ngữ văn “te tua” của cậu ta lên bàn. Quyển sách quăng cả bốn góc, bìa thì rách toạc cả gần nửa miếng. Cậu ta thở dài thườn thượt rồi nhét cuốn sách vào hộc bàn rồi đi chơi. Tôi tròn mắt hỏi:
-Cậu không học bài hả? Hồi vào tiết, thầy trả cả lớp đấy!
Nó nhìn tôi, quát:
-Khỏi! Học hoài học quỷ. Văn rồi văn! Chán ơi là chán!
Rồi nó quay đi chơi tiếp. Tôi cũng chịu chứ làm sao bây giờ? Nó và thầy văn có xíu “:xích mích” và nó xem thầy y như ” kì phùng địch thủ vậy”! vì vốn ghét đọc sách thơ văn nên nó viết văn tệ khỏi tả, cây ớt mà nó biểu cảm rằng:  “ Cây ớt có nhiều trái và trái nó ăn ngọt và mát…” đấy chỉ mới là một trên số lượng câu “ bá đạo” của nó thôi cũng không thể trách vì sao le le hay bay trên bài văn của nó! Nó lại làm biếng học bài nữa nên… phải gọi là điểm văn rất tệ toàn hai với ba.
Thầy văn rất chú ý nó, bắt nó học bài và đọc sách. Nhưng thầy càng chú ý giúp đỡ nó thì nó càng phản kháng lại. Mỗi lần đến tiết thầy nó lại “đại náo” đến khi thầy gọi cô chủ nhiệm thì nó mới im.
Vì đứng lớp chưa lâu nên thầy hiền lắm. Dáng thầy cao cao, da sạm nắng, “ chuẩn miền Tây”- lớp tôi hay khen thế! Giọng thầy ấm áp dạt dào cảm xúc như khúc hát, khi thì cao trào, lúc thả nhẹ theo từng chi tiết nghe mà mê luôn. Khi giảng, giọng thầy thanh, thoắt lát thì nhấn mạnh chỗ phần chú ý trọng tâm. Thầy hay cười và dí dỏm, hôm nào mà tiết thầy có dư giờ trống thì thầy tranh thủ chọc cười hay kể chuyện hài làm cho cả lớp mấy pha cười đau bụng luôn. Thầy thích không gian vui tươi, thoải mái trong tiết nhưng không có nghĩa là nới đi hoặc lơ là trong tiết thầy.
Quay lại cậu bạn ngang bướng. Lúc đầu khi thầy dùng nội qui trường để tạm khống chế cậu ta quậy phá nhưng sau này thì không còn làm thế. Thầy đã tìm ra được một biện pháp tuyệt vời. Thầy từng giảng: “ Trong mỗi con người ai cũng có cái gọi là mốc xích tình yêu cả, nó liên kết tình yêu giữa con người với nhau, tạo nên tình người!”.
Thầy dựa vào mốc xích ấy để chính cậu ta thấy rõ cái lỗi, cái sai của mình mà tự ắt thay đổi, thầy hi vọng tình thương trò của thầy được báo đáp…
Hôm sau, bài ca “ le le đậu tập em” lại ngân nga và màn đại náo vẫn y cũ nhưng hôm nay còn hơn mọi lần: cậu ta lên bảng, vẽ rồng, vẽ rắng, vẽ cả lăng quăng đầy bảng rồi về chỗ và leo lên bàn đạp mấy cái, bàn tôi đầy dấu dép. Thầy vẫn bình thản ghi điểm của cậu ta vào sổ, không nói gì. Cả lớp mặt tái xanh như tàu lá, mồ hôi bắt đầu đầm đìa ra áo , ngồi im phăng phắc. Tiếng quạt rột rẹt, vù vù, không gian yên ắng. Nó thấy bất thường cũng bắt đầu sợ và ngồi đàng hoàng vào ghế. Nhìn sự lạnh lẽo của thầy làm lớp lo lắng, lớp trưởng bồn chồn, hít thật sâu và thở ra, đoán hẳn thầy đang giận, nhưng không… Thầy nhẹ nhàng đi tới chỗ nó, cười đôn hậu đặt tay lên đầu nó xoa nhẹ, lúc ấy tôi có cảm giác cái xoa đầu của thầy cho nó như bùng ra một sự ấm áp giống như phép màu vậy. Nó sượng người, nhìn thầy, thầy bảo nó:
-Em đừng làm thế nữa nhé!
Nó cười ngượng, đáp:
-Dạ…ạ
Ra là thầy dùng tâm lý để giúp cậu ta bớt quậy giờ thầy và cho cậu ta thấy rất quan tâm cậu ta.
Tan học, cậu ta nói với tôi:
-Lúc đó, tui cảm thấy tay thầy thật ấm áp, đó giờ tôi chưa bao giờ có cảm giác ấy từ khi vào học lớp 1 tới nay cả. Đúng là phép màu mà, tui thấu nhiều lắm về tình cảm mà thầy cho tui rồi…
Nó cười và chạy mịch ra cổng…
Sau việc ấy, nhờ đôi tay màu nhiệm ấy mà nó học giỏi văn khủng khiếp luôn, điểm thì 9,10 tuyệt đẹp. Nó rất yêu thầy văn và thành Fan của thầy. Trong nhiều cuộc thi văn nó đạt lắm giải cao làm lớp tự hào và thầy thì luôn cười to và tươi khi vào lớp. Thật vui làm sao! Đúng là: “Không thầy đố mày làm nên”.

 
Đạt Giải III

Tác giả bài viết: Nguyễn Phú Mỹ Khánh Lớp:7A11

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây