Bài dự thi: Sáng tác truyện ngắn tri ân thầy cô 20/11 Nghề Giáo

Thứ năm - 18/01/2018 18:08
Các bạn thân mến, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng có thời cắp sách đến trường và biết bao kỷ niệm đẹp bên thầy cô- những người lái đò đã đưa thế hệ học trò chúng ta cập bến tương lai, chắp cho ta thêm đôi cánh tri thức và những bài học làm người là những hành trang cho ta bước vào cuộc đời, những kỷ niệm ấy như dòng sông và con thuyền chưa đầy những câu chuyện nhỏ bên thầy, cô và bạn bè. Và một câu chuyện xúc động về tình cô trò luôn làm tôi nhớ đến mà bồi hồi mà cũng hối hận nhưng nhân vật chính chẳng phải là tôi mà là thằng bạn thân của tôi tên Tuấn- Cu Tí là biệt danh hồi nhỏ của thằng bạn chí cốt.
Gia đình tôi và Tí luôn có mối quan hệ vô cùng tốt và hai gia đình xem như một nhà cũng chính vì thề tôi và Tí trở thành bạn thân . Một tình bạn khác giới đã được hình thành giữa hai chúng tôi một cách tự nhiên trong sáng. Tí là một thằng con trai có thể gọi là “cô” Tí bởi lẽ tính tình Tí vô cùng ẻo lả và là một chuyên gia trong  việc mít ướt, khóc nhè khác với tôi là một đứa con gái mang sở thích của bọn con trai thích chơi: đá bóng ,bắn bi…Hai tuổi thơ của chúng tôi vô cùng tươi đẹp, nhưng rồi một ngày, một bi kịch giáng xuống nhà thằng bạn thân tôi. Cha Tí vì chán cơm thèm phở đã bỏ hai mẹ con mà đi theo dục vọng và tham muốn của bản thân, chỗ dựa duy nhất của Tí trong gia đình là bà và mẹ nhưng mẹ Tí vì quá đau khổ và thất vọng mang trong mình căn bệnh tim quái ác mà đã mất vì cơn nhồi máu cơ tim. Kể đến đây tôi bắt đầu rơi từng giọt nước mắt trên má, tôi thấy thương và yêu thằng bạn thân vô cùng nhưng nó không hề muốn gặp ai ngay cả bà ngoại của cậu.. Cuộc sống của cậu bao trùm trong bóng tối, trong sự đơn lẻ, sau hai tuần bỏ cậu vì quá lo lắng nên đã mở khóa phòng thì thấy cậu xanh xao, gầy và ánh mắt như người vô hồn, nên bà đã đưa cậu đến gặp bác sĩ thần kinh, thì được biết cậu đã mắc bệnh tự kỉ do cú sốc quá lớn, lòng tôi như se thắt lại.
Hôm ất bà dẫn cậu đến gặp cô Diễm là cô sẽ chủ nhiệm lớp cậu, theo mình được biết cô Diễm là một giáo viên từ Tam Nông mới chuyển về đây công tác,cô mang một vẻ đẹp phúc hậu và luôn tươi cười với học sinh, ( mình sẽ thuật lại cuộc trò chuyện của bà cậu và cô Diễm nhé!).
-Chào cô! Đây là cháu của tôi tên Phạm Anh Tuấn . Nó không giống với bao đứa trẻ khác nó là một đứa bị tự kỉ suốt ba năm do ba mẹ nó chia tay. Không biết nghiệp chướng ở đâu ra nữa? Nói đến đây mắt bà đỏ hoe nhìn cậu nhưng ánh mắt vô hồn, không một chút cảm xúc của cậu làm cho bà thêm thất vọng, nhưng vẫn nói tiếp:
- Tôi xin gửi thằng bé cho cô giáo, nhờ cô giáo giúp đỡ!
Cô đặt tay lên vai chai của bà ,- một người bà vừa làm cha là cánh chim nâng đỡ cho cậu bay vào đời, vừa làm mẹ là hoa để con chau1` lên ngực, và nói:
-Vâng con sẽ giúp bác ạ! Vâng con xin phép đưa Tuấn vào lớp ạ!
Cô nắm tay cậu và dắt cậu vào lớp:
-Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới nhé! Bạn mới tên gì nào?
Tôi đang ngồi ở bàn cuối thì bỗng nhiên một thằng bạn lên tiếng:
Này, không biết tên mình luôn à! Chắc nó ngốc lắm!
Cả lớp lúc nat2 cười to lên trước sự chọc ghẹo của thằng bạn đó dành cho cậu, nhưng lúc này đây, tôi lại không dám làm gì bởi nỗi sợ bị bạn tẩy chay, xa lánh làm tôi không dám tiếp xúc với cậu nữa, chỉ biết đứng từ xa theo dõi cậu. Và cô Diễm nói:
-Cả lớp im lặng! Bạn mới của chúng ta tên là Tuấn.
Và cô dẫn bạn lại ngồi bàn đầu của lớp trong góc khuất như muốn tránh sự chú ý của những đứa cá biệt trong lớp và bắt đầu tiết học, nhưng cậu không bao giờ nhìn lên bảng và lặng lẽ lấy từng cây viết đặt trên bàn rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng tôi thấy cô nhìn cậu với nét mặt đầy cảm trhong6 và yêu mến.
Sau hai tiết học, chúng tôi lại ra chơi, nhưng tôi lai không đi cùng cậu mà đi chung với đám con gái của lớp và tôi đã thấy cô Diễm đang ngồi cạnh cậu, nhìn cậu ăn và luôn tự độc thoại một mình lại chiếc bàn gỗ cuối dãy căn tin ít ánh sáng hơn những chỗ khác. Lúc này tôi vô cùng cảm kích cô vì đã cảm thông cho cậu mà lòng tôi nhẹ bớt phần nào.
Và sau ba tiếng chuông chúng tôi lại bắt đầu vào tiết học mới, với cương vị là lớp trưởng trong lớp nên tôi được thầy cô cho xuông thư viện để lấy vài quyển sách cho thầy thì tôi gặp cô diễm, định chào cô thì thấy cô đang khó nhọc bắt ghế cao lấy một quyển sách gì đó và sắp ngã nhung cũng may có anh đang quét dọn thư viện đã giúp cô và lấy quyển sách giúp cô, tên là “ Chứng tự kỉ”. Lông mày tôi hơi nheo lại khó hiểu: “ Tại sao cô đọc quyển sách về bệnh tự kỉ nhỉ?”. Và bắt đầu từ ngày hôm đó, lớp học như thêm luồng khí mới, các ngóc ngách trong phòng cô đều dán những cây chong chóng được xếp bằng giấy đầy màu sắc, và những chiếc máy bay treo trước cửa sổ, ngay cả phần viết bảng cô đã đổi phấn màu đầy màu sắc. Và sau những buổi học, cô Diễm đều dành hai tiếng ở lại dạy riêng cho Tuấn và tôi đi ngang qua lớp thì thấy cô đang cầm một cây chong chóng giấy đang quay theo gió lại gần Tuấn, và vô cùng bất ngờ khi Tuấn nhìn cô bằn một ánh mắt đang len lõi một chút cảm xúc gì đó. Cô nhìn Tuấn rồi nói:
-Em thấy cô chứ Tuấn? nhưng cậu vẫn không trả lời, cô lại nói tiếp:
-Coi như chúng ta là bạn nhé! Một từ “bạn” được cất lên từ một giáo viên và một đứa học trò tự kỉ đã làm tôi vô cùng bất ngờ, một người cô chứa đựng biết bao kính yêu cho học trò, sự đồng cảm, thấu hiểu học trò. Và cô bắt đầu dạy cậu đã nhìn vào sách với những cử chỉ của cô. Và bà cậu đang đứng đợi cậu, thì cô Diễm nắm chặt tay cậu và trao cho bà.
Và cứ như thế, ngày qua ngày, lớp học được cô trang trí thêm những bông hoa đầy màu sắc, và sau mỗi tiết dạy đều dạy kèm cậu đều đặn và cậu luôn chú ý những lời cô dạy, cô Diễm nói chuyện với Tuấn không chỉ lời nói mà còn dùng cử chỉ, dùng các bộ phận cơ thể khi nói chuyện và luyện phát âm chầm chậm…và cậu đã nhìn cô và bà với ánh mắt yêu thương và biết cười với cô, đó như một bước ngoặt trong sự biến đổi cảm xúc của cậu. Và các bạn biết không? Cô Diễm luôn  sử dụng, dán những đồ chơi quay và nhiều màu sắc trong lớp đó là một trong những cách trị bệnh tự kỉ, thu hút sự tập trung của cậu vào mọi vật. Dùng bộ phận cơ thể khi nói chuyện và phát âm chầm chậm… là dạy cho cậu nói chuyện rõ với mọi người, và cô đã vì học trò của mình mà tham gia đều đặn hội thảo: tâm lý học sinh tiểu học, cô làm mọi việc vì học trò của cô, thật đang khậm phục lòng yêu nghề và nhiệt huyết của cô.
Trong tiết toán hôm nay, do cô Diễm đã đi dự cuộc họp nên cô khác đến dạy lớp, thì cậu đã đứng dậy chạy xung quanh chiếc bàn giáo viên làm cô dạy thay  phải chạy theo và hét lớn:
Tuấn! Tuấn! dừng lại! Tuấn khoan nào!
Nhưng cậu vẫn chạy xung quanh chiếc bàn giáo viên và đẩy cô giáo dạy thay té xuống nền và cô Diễm buộc phải về, khi cô bước vào lớp như một tia sáng tỏa sáng trong bóng tối của cậu, cứu vớt cậu ra khỏi bức tường của cậu dựng nên cậu đã dừng lại và đến bên cạnh ôm cô, cô đã khóc và nói:
-Không sao cả rồi Tuấn! Cô đã về đây nhưng vài ngày sau, bố mẹ của nhiều bạn trong lớp đã gặp thầy hiệu trưởng, cô Diễm và nói”
-Trẻ không bình thường sao có thể học chung với trẻ bình thường được.
-Phải đuổi học, thế nào cũng phải đuổi học. Thật là ngộc ngếch.
Cô Diễm đã nhìn Tuấn và đến gần tấm lịch treeo trên tường nó hỏi:
-Ngày 22 tháng 11 năm 1999 là thư mấy? Cậu đã trả lời nhanh và chính xác:
-Thứ sáu
Và cô đã khoanh đúng vào ngày thư sáu.
Cô lại hỏi tiếp
-Ngày 8 tháng 12 năm 1999 là thư mấy?
-Thứ tư
Cậu trả lời đúng trước sự kinh ngạc của thầy và bao phụ huynh. Cô đã khóc đi khóc lại rất nhiều .Cậu đã quì xuống và  chắp tay lại những bậc phụ huynh , cô đã ôm cậu khóc nghẹn ngào. Cậu lại họ vì cậu sợ họ làm cô khóc. Cô Diễm đã thức tỉnh được cậu làm cho cậu trở lại bình thường như trước và cũng làm cho tôi thức tỉnh mà nhào vào cậu
-Tớ xin lỗi!Tớ xin lỗi ông cu Tý à! Tớ và cậu vô cùng cảm ơn cô. Sự bao dung và lòng yêu thương vủa cô đã biến cô thành một bác sĩ giúp cậu vượt qua căn bệnh tự kỉ quái ác ấy. Không những thế cô còn phát hiện ra  tài năng tiềm ẩn của cậu, đó là tính rất nhanh và chính xác, ngưới ta gọi là tự kỉ thông thái.
Nhưng sau bảy năm, chúng tôi được  biết cô đã qua đời do căn bệnh máu trắng đã cướp đi sinh mạng của một cô giáo trẻ, đầy nhiệt huyết với nghề, cô Diễm sẵn sàng đọc sách, bỏ nhiều thời gian tham gia vào hội thảo để tìm hiểu cặn kẽ về căn bệnh của học trò mình, cô thấu hiểu cảm giác của cậu, cảm giác của một đứa trẻ mắc bệnh tự kỉ, tôi và cậu đã dến thăm mộ cô, cậu đã gục đầu vào bia mộ, quỳ xuống mà khóc, tôi chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn từ xa mà không dám làm gì để tình cô trò như dòng suối xiết chạy trong lòng cậu dâng trào lên thôi!
Ôi! Quả thật nếu mà tình yêu ba , mẹ dành cho con là lớn lao nhất thì kế tiếp tình cảm thầy, cô và trò là thiêng liêng quý giá vô cùng như câu chuyện tôi vừa kể.Qua đây mình mong các bạn hãy trân trọng những thầy cô đang và đã đứng trên bục giảng dạy mình vì có những thứ đã qua đi hay tuột mất thì có thể không tìm hay lấy lại được.
“ Tri thức ngày xưa trở lại đây
Ân tình sâu nặng của cô thầy!
Người mang ánh sáng soi đời trẻ
Lai chuyến đò chiều sang bến đây>
Đò đến vinh quang nơi đất lạ
Cảm ơn người đã lái đò hay!
Ơn này trò mãi ghi trong dạ…
Người đã giúp con vượt đắng cay!”
Đạt giải III
 

Tác giả bài viết: Ngô Thị Mỹ Tiên Lớp 9A4

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây