Bài dự thi:Sáng tác truyện ngắn tri ân thầy cô 20/11 Câu chuyện niềm tin và lòng biết ơn

Thứ năm - 18/01/2018 18:56
Tôi đã từng là một học sinh…không dạy nổi. Là một học sinh cá biệt của trường, chuyên đi đánh nhau. Và thế là Ban giám hiệu liên tiếp gọi bố, mẹ tôi đến để nói chuyện, Mẹ tôi chỉ biết khóc và bất lực,còn bố tôi thì vừa lắc đầu vừa thở dài và nói: “ Thằng này vậy là coi như xong…”với gương mặt lo âu và buồn bã.
Nhưng khi vào “ Trung học cơ sở” tôi lại bắt đầu thoát đi cái vẻ quậy phá đó. Tôi thay đổi một cách bất ngờ đến nỗi mà chính bản thân tôi cũng chẳng ngờ. Tôi đã thay đổi bởi một người, một người mà tôi vô cùng yêu mến và kính trọng. Người đó là cô giáo chủ nhiệm lớp 8 của tôi: Cô Phương.
Ngày đầu gặp cô mà tôi không thể nào quên. Hôm đó, là ngày tựu trường, khi cô bước vào lớp, tất cả các bạn đều đứng dậy chào cô. Chỉ có mình tôi là ngồi, mà lại ngồi gác chân lên bàn nữa chứ. Bạn bè xung quanh nhìn tôi xí xào và bàn tán với ánh mắt ngỡ ngàng trước hành động vô lễ của tôi. Ba mẹ đứng ngoài lớp cứ liên tục giục:
-Kiệt đứng dậy nhanh lên con! Làm cái gì mà kì vậy. Tôi mới từ từ uể oải đứng dậy, cô nhìn tôi một lúc.
-Cảm ơn các em, các em ngồi đi.- Cô nói: Các bạn ngồi xuống, cô tiếp tục giới thiệu về mình.
-Chào các em. Cô xin tự giới thiệu cô tên là Phương…
Tôi ngồi nghe mà cảm thấy buồn ngủ quá. Liền úp mặt xuống bàn và ngủ. Một lúc sau, bạn ngồi kế bên lay tôi dây, tôi ngước lên nhìn thì thấy tất cả đều đứng. Tôi cũng đứng lên, ngáp dài một tiếng rồi nói:
-Xong rồi sao, nhanh vậy
Cô lại nhìn tôi, nhưng ánh mắt không giận dữ, sau đó cô cho chúng tôi về, nhưng ba, mẹ lại kéo tôi đến trước mặt cô mà nói:
-Cô ơi. Thằng này hư lắm, dạy nó không được gì cả. Cả nhà tôi đều “ bó tay” rồi. Mong cô dạy nó dùm chúng tôi nếu cần cô cứ đánh nó, đánh thật mạnh vào thì nó mới sợ.
Tôi không thể nào quên cô giáo đã cư xử như thế nào khi nghe câu nói ấy từ ba,mẹ tôi.
-Đây là một cậu bé hư sao. Uhum…Không phải. Đây là một cậu bé thông mi nh và hoạt bát đấy chứ.Chỉ có điều là bé chưa bộc lộ ra thôi.Em sẽ tạo điều kiện tốt để bé phát huy tiềm năng lanh lợi vốn có.
Cả ba,mẹ lẫn tôi đều tròn xoe mắt nhìn cô. Ba tôi chỉ biết nói “cảm ơn cô” rồi cả nhà kéo nhau về, không biết cô đang nghĩ cái gì nữa.
Hôm sau, tôi đến trường học, tiết đầu là tiết văn của cô giáo chủ nhiệm mà tôi lại ngu nhất môn này. Cô giảng bài, ai cũng chăm chú nghe, chỉ có tôi là như “con nai vàng ngơ ngác” chả có tí cảm xúc gì. Chán quá, không biết làm gì, chỉ có tôi là huyên thuyên biện lí do, lúc trước tôi quậy phá không bao giờ tôi nhận, luôn luôn biện lí do để che lấp sai phạm của mình. Cho dù không có ai tin và lúc nào cũng có hình phạt, tôi đang chờ đợi hình phật từ cô thì cô lại nói:
-Lần sau em nhớ cẩn thận hơn.
Tôi hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm trong bụng: “Cái gì vậy, sao lại thế, lần đầu tiên có người nói vậy với mình luôn đấy”. Hôm sau bốn năm đứa nữa tiếp tục là nạn nhân nhưng cô vẫn chỉ có câu đó, vẫn không giận, vẫn không đánh tôi. Tôi quyết định bỏ cái trò chơi gây ấn tượng gì này.
Một tuần sau, tôi lại bày trò nữa, lần nầy thì mang tính sát thương cao hơn một chút: lấy phấn chọi vào đầu các bạn nữ. Rồi cô giáo gọi tôi lên phòng học vụ, đứng trước mặt cô.
-Em xòe tay ra đi!- Cô bảo
Tôi cứ nghĩ cô sẽ đánh tôi nhưng không ngờ cô lại đặt trong tay tôi một hộp phấn to đùng, cô không nói gì. Tôi nhìn hộp phấn mà cảm thấy thật xấu hổ, một lúc sau, tôi trả lại hộp phấn cho cô và nói:
-Xin lỗi cô. Sau này em không dám làm như thế nữa.
Cô nhìn tôi mĩm cười:
-Em ngoan lắm!
Tôi nhìn cô, hơi bất ngờ. Lần đầu tiên có người khen tôi ngoan, tôi vui lắm. Tối hôm đó, về nhà, tôi nghĩ lại những chuyện mình đã làm, nhớ lại những chuyện cô đã làm cho tôi, ngay từ lúc đầu cô đã tin tưỡng tội sẽ thành một người học trò ngoan. Tôi quyết định sẽ không phụ lòng cô. Từ đó, tôi không bày trò quậy phá nữa, luôn lễ phép với thầy,cô, ngoan thì có ngoan nhưng thành tích học tập của tôi thuộc hạng “ đội sổ” . Tôi liền cầu cứu cô, cô hứa sẽ giúp tôi lấy lại kiến thức bằng cách dạy thêm cho tôi vào các ngày cuối tuần. Lần đầu đến nhà cô, đập vào mắt tôi là một căn nhà nhỏ, đơn sơ, cô chỉ sống có một mình. Đột nhiên tôi cảm thấy thương cô quá. Nhà cô chỉ có ba gian, phòng chật hẹp. Tôi và cô ngồi ở phòng khách học, cô ôn lại kiến thức cho tôi, chỗ nào hỏng thì cô dạy lại. Tuy dạy văn, nhưng cô lại còn giỏi toán nữa. Thỉnh thoảng lại cho tôi một bài toán. Từ đó, về nhà tôi rãnh giờ nào thì cứ tự tập tính nhẩm giờ đó vì sợ tính chậm mà sợ sai  nữa thì nhục mặt lắm. Sau một tháng học với cô, thành tích học tập của tôi tăng lên mà tôi chẳng ngờ. Cuối năm tôi dược danh hiệu học sinh giỏi. Mẹ tôi lại khóc nhưng lần này khóc trong sự vui sướng.Ba tôi cầm tờ giấy khen gật đầu, mĩm cười.
Nhưng cô Phương lại chuyển công tác trường khác. Từ lâu., tận sâu trong đáy lòng tôi muốn nói cảm ơn cô rất nhiều nhưng lúc này cô lại đi xa. Cho dù bây giờ có nói thì cũng chỉ là lời cảm ơn muộn màng. Tuy không có cô bên cạnh nhưng cô cứ yên tâm, em sẽ tiếp tục cố gắng dể trở thành một học sinh giỏi toàn diện mà cô luôn tin tưởng em có thể trở thành.

 
Đạt giải KK

Tác giả bài viết: Võ Hồ Nhựt Quang Lớp 8A10

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây