Bài cảm nhận sách “Ngồi khóc trên cây”

Thứ tư - 26/04/2017 11:51
Bài cảm nhận sách “Ngồi khóc trên cây”
                 Nếu bạn hỏi tôi đã đọc bao nhiêu quyển sách , có lẽ tôi chẳng thể nào nhớ hết được. Nhưng nếu hỏi về quyển sách mang lại nhiều ấn tượng nhất thì xin trả lời với bạn đó chính là Ngồi khóc trên cây của tác giả …Nguyễn Nhật Ánh !!
 “Ngồi khóc trên cây” cái tên nghe qua đã khiến chúng ta tò mò nhỉ
Đông là một cậu sinh viên 18 tuổi , cái tuổi chuẩn bị bước sang cửa trưởng thành , cậu rời quê cùng ba mẹ vào Sài Gòn khi mới lên 8 . Năm đó nhân dịp nghỉ hè, Đông quyết định về quê của mình, đó chính là làng Đo Đo, ngôi làng ở xã Bình Huế, huyện Thăng Bình, tỉnh Quãng Ngãi. Và anh muốn tìm lại những kí ức, tuổi thơ vô tư,đẹp đẽ của bản thân trên vùng đất mình sinh ra .
Hôm đó, Thục em họ của Đông đã rủ anh đến chợ Kế Xuyên chơi ,và cũng chính tại đây anh đã gặp được Rùa , một cô bé có hoàn cảnh đặc biệt . Ba Rùa mất sớm, mẹ lại bỏ đi, cô phải sống cùng ông nội. Rùa đã 14 tuổi nhưng lại chỉ mới học lớp 5. Cái tên ‘’ Rùa ‘’ vốn do lũ trẻ trong xóm đặt cho cô nhằm mục đích chăm biếm bởi vì Rùa chẳng biết chạy xe đạp, đi đâu cũng phải …lết bộ.
              Ban đầu Đông chỉ thương cảm cho Rùa vì hoàn cảnh đặc biệt của cô bé và cảm thấy khó chịu khi cô bị bạn bè xa lánh. Nhưng cuộc đời đâu thể biết trước được gì ?? Càng về sau Đông lại có cảm giác xao xuyến, và bị Rùa cuốn hút từ giọng nói, cử chỉ và bởi sự hồn nhiên, tấm lòng nhân hậu của cô bé. Rùa rất yêu động vật và mong muốn được kết bạn với chúng, cô liên tục phá các bẫy do thợ săn đặt ra. Có lần đi cùng Đông đến thác nước nơi cô bé giấu các loài động vật, Đông đã rất ngạc nhiên. Và trên đường về, anh đã không cầm lòng được đặt lên đôi môi Rùa ….một nụ hôn !! Tình cảm của họ bắt đầu nảy sinh từ đó !!
Rồi kỳ nghỉ hè cũng đã hết, Đông phải nhanh chóng quay về Sài Gòn cùng sự buồn bả và đặc biệt hơn là nổi nhớ da diết khi phải xa ….Rùa. Trước hai ngày khi Đông đi, anh đã thổ lộ tình cảm của mình dành cho Rùa …và cô cũng vậy. Nhưng Rùa bảo Đông  đợi khi mình thật sự lớn rồi sẽ trao nhau sự yêu thương .Tuy nhiên vào hôm sau , Rùa bị một đám thợ săn bắt vì đã phá những chiếc bẫy thú lần trước, trong lúc nóng giận đám thợ săn đã bịa ra lý do về cái chết của cha Rùa khiến cô suy sụp, dần rơi vào mặc cảm. Về phần Đông anh vô tình biết được cái sự thật rằng mình chính là …anh họ của rùa !! Anh đau khổ và tuyệt vọng, từ đó anh cố gắng tránh mặt Rùa và suốt ba năm anh không quay lại ngôi làng thay vì lời hứa sau 3 tháng sẽ về thăm Rùa. Nhưng hình ảnh Rùa cứ mãi khắc sâu vào tâm trí anh cho đén khi anh biết được mình mắc căn bệnh …ung thư .Tuyệt vọng, Đông nghe theo trái tim mình mách bảo mà quay lại Đo Đo để đối mặt với chuyện tình cảm của Anh và Rùa. Sau 3 năm, Rùa giờ đây đã thực sự trưởng thành, mặc dù có nhiều người hỏi cứoi nhưng cô vẫn nuôi mãi cái hy vọng tình cảm giữa mình và Đông . Sau những băn khoăn Đông quyết định tìm gặp bà nội của Rùa để giải quyết nổi băn khoăn , anh đã thực sự mừng rỡ khi biết được sự thật cả 2 không có quan hệ quyết thống như vậy. Đông quay về Sài Gòn thì phát hiện rang mình không bị ung thư mà chỉ là thiếu máu dinh dưỡng, lấy lại tình thần cùng niềm tin anh quay về làng tìm gặp Rùa một lần nữa nhưng khi nghe tin Rùa mất vì nước cuốn trong lúc đưa học sinh qua sông đến trường. Đông như rớt xuống vực sâu, nổi nhớ Rùa trở nên vô hạn anh vào lại khu rừng bên thác nước để được sống lại những kỷ niệm giữa hai người, anh vô tình nghe thấy tiếng hát của Rùa, Đông leo lên một cây bứa để quan sát rồi chợt rơi những giọt lệ khi bắt gặp… bóng dáng người mình yêu thương !! tiêu đề ngồi khóc trên cây chính là vậy
          Các bạn thấy không ?? Một câu chuyện vô cùng ý nghĩa, nó đưa ta đến những khung bậc cảm xúc vui có, hấp dẫn có và cả ….nỗi buồn nữa.Trong cuộc sống nhộn nhịp như ngày nay con người ta chỉ mãi chạy theo những vòng xoay, bộn bề công việc và sự cao sang hào nhoáng của cái xã hội đang phát triển mà vô tình quên đi những đơn sơ và mộc mạc, giản dị những ….chân thành và sâu sắc. Chính điều đó mới làm nên cuộc sống và cũng vì thế truyện cũ Nguyễn Nhật Ánh không bao giờ là cũ. Ngồi khóc trên cây là một ví dụ điển hình nhất, một câu chuyên về tình yêu tuổi mới lớn, hồn nhiên không toan tính nhưng cũng rất lắng đọng, chứa đựng nhiều cảm xúc cùng hàng ngàn thông điệp ý nghĩa.
Tác giả: Võ Thị Anh Thơ
 Lớp 7A10
 

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây